~~Mình đã run khi viết nó, thật đấy~~ !
~~Run cầm cập luôn..đến giờ vẫn run~~
Và mình không dám đọc lại lần thứ 2, vì sợ mình sẽ xoá đi viết lại từ đầu cái bài viết mà mình đã mất mấy tiếng để viết xong. = =*!
_Haiz!!!
~~Run cầm cập luôn..đến giờ vẫn run~~
Và mình không dám đọc lại lần thứ 2, vì sợ mình sẽ xoá đi viết lại từ đầu cái bài viết mà mình đã mất mấy tiếng để viết xong. = =*!
_Haiz!!!
- Nhớ lần đầu mình đi làm, trong thời gian thử việc bị mấy con ma cũ sai như chong chóng, miệng lúc nào cũng phải một dạ hai vâng ba "phải ạ" vậy mà vẫn bị mắng như tát nước, mỉa mai đến trọc cả đầu... tất cả là tại cái "run" và cái chứng ngại người lạ mà ra. Luống cuống tay chân làm gì mà không bị mắng nhưng khốn nỗi làm thế nào cũng không hết run, đã thế lại tệ giao tiếp mà ở đó không có "người quen" chỉ có "ma lạ" thui. Nên mình đã vác dép lên cổ mà chạy với kỉ lục 2 ngày làm việc... và tất nhiên không công (= =*!). Năm đó mình 19 tuổi.
- Mình nghĩ "lần đầu tiên" luôn luôn có những cảm giác đáng nhớ, dù đôi khi bi hài đến mức làm ta chảy cả nước mắt. Phút giây mình viết bài blog đầu tiên, mình sẽ nhớ nó..
- À còn lí do mình run có lẽ là tại sợ đá rớt trúng đầu đi :>!
Nhận xét
Đăng nhận xét