Năm 18 tuổi tôi thi trượt đại học...Tôi không nộp nguyện vọng hai hay học cao đẳng vì cứ nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng làm tốt hơn thế, tôi muốn thử mình một lần nữa. Nhưng tôi đã thất bại. Tôi vẫn còn nhớ lúc đó đứa bạn thân đã nói với tôi thế này:
- Mày đúng là quả boom xịt (vì tôi đi làm và bỏ 3 ngày sau đó)
Tôi nói hay lắm, thế nhưng sự thật luôn chứng minh điều ngược lại. Tôi rời xa bạn bè, một mình trên một con đường tìm kiếm thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết. Buồn cười lắm phải không?. Tôi ôn thi năm nữa, đỗ rồi,nhưng đỗ cái trường chẳng ra sao. Giấc mơ có phải luôn chóng tàn như vậy. Tôi nhớ năm lớp 12 tôi có nhiều hoài bão lắm, mà giờ chẳng còn lại gì ngoài cái thân xác rỗng tuếch ăn bám bố mẹ.
Có nhiều lúc tôi soi mình trong gương mà bật khóc, thấy tôi sao thảm hại, giả tạo , sĩ diện đến vậy. Tôi không trách đời hận mình gì cả, càng hiểu rõ vì sao tôi đến bước đường hôm nay nhưng thật kì lạ là tôi vẫn không sửa nổi cái bản tính của mình, vẫn cứ sống vất vưởng như vậy.
Có phải trái tim tôi đã thiếu đi điều gì đó rất quan trọng?
...là một lần trật nhịp, đơn thuần không phải sợ hãi hay căng thẳng mà là sự phấn khích khi tìm được điều mà tô luôn yêu (không phải ý chỉ một nửa của mình đâu nhé) :)
Nhận xét
Đăng nhận xét