Hôm nay, được hôm mưa bão, anh em trong lab rút về khá sớm, trừ mấy bạn còn ngồi lại chạy deadline, rảnh rỗi ngồi chia sẻ một chút với mọi người một chút về networking (tạo quan hệ).
Qua trải nghiệm của cá nhân, cũng không phải là quá nhiều, giới thiệu một chút về cá nhân, mình mới chỉ kinh qua 3 năm sinh viên trong một phòng nghiên cứu ở 1 trường kĩ thuật, 2 năm làm part-time ở 1 công ty start-up công nghệ (2 quãng thời gian này có overlap 1.5 năm) và hiện tại thì đang học tại một viện nghiên cứu tại Hàn Quốc. Quãng thời gian làm việc kể trên cũng không phải là quá dài nhưng cũng đã cho mình được tiếp xúc với khá nhiều người, thú vị có, khó chịu có, thậm chí đáng ghét cũng có. Nhưng mỗi người đều có một cái gì đấy để lại cho mình suy ngẫm khá thú vị về mối quan hệ giữa người với người ở trong một nhánh công việc nói riêng cũng như người Việt Nam nói riêng.
Chắc hẳn nhiều bạn khi đi làm ở các môi trường khác nhau, khi mới bắt đầu công việc đều có thể gặp những người mà khiến mình thấy có cảm tình, có người khiến mình thấy ngưỡng mộ hoặc nể phục, hoặc nhiều khi gặp đứa mà thấy mặt đã không thích nói chuyện. Tùy thuộc vào đặc thù công việc, có những công việc đòi hỏi phải giao tiếp nhiều đối với cả khách hàng lẫn đồng nghiệp, thì việc phải va chạm nhiều là việc rất là thú vị, với những người có khả năng linh hoạt trong hoàn cảnh, nếu họ được rơi vào môi trường này thì đúng là tuyệt vời cho sự phát triển của họ. Nhưng đối với một vài công việc, cũng không có quá nhiều sự giao tiếp với mọi người, ví dụ như công việc phải làm trước máy tính, thì việc phải cả ngày cặm cụi vào kì cạch làm "anh hùng bàn phím" (không ám chỉ các chiến binh trên mạng) thì nhiều khi lại khá kém khoản networking này, thậm chí mình thấy nhiều người rất thông minh, giỏi về chuyên môn, nhưng khoản này vẫn chưa thực sự ổn lắm. Việc này dẫn đến nhiều khi, trong một vài tính huống cụ thể, chúng ta đi lại vết xe đổ của những người khác. Hoặc đôi khi chúng ta đang đi mò mẫm một vài vấn đề mà người khác đã từng gặp phải. Mình có vài giả thiết tâm lý của những bạn trong hoàn cảnh này:
1) Không biết những ai trong team đã từng làm phần này (mù thông tin)
2) Ngại không dám hỏi (không biết những bạn kiểu này còn tồn tại không)
3) Lòng tự trọng cao quá, không thèm hỏi, cố gắng giải quyết một mình (cái tôi quá lớn)
4) Thích tự giải quyết tất cả các vấn đề, mặc dù có thể hỏi nhưng không muốn (những người tính hơi chì, thích tự thỏa mãn mình bằng những thứ khó khăn)
- ...
Tất cả những lỗi trên đều dẫn đến việc dễ bị delay, chậm tiến độ, bla bla nói chung là không xong công việc -> hiệu quả kém. Với những bạn ở vào hoàn cảnh 1), mình nghĩ chắc hay xảy ra với các bạn mới vào chỗ mới, cái này có cách khắc phục đơn giản nhất là nên communicate nhiều hơn, chém nhiều về công việc hơn, chăm đi hỏi hơn. Ở tình huống thứ 2) thì đúng là hơi đáng thương, không hiểu vì sao các bạn lại có tâm lý này, khả năng là hồi bé hỏi nhiều quá bị mắng, nên ngại hỏi :)), hoặc hỏi nhiều cái cơ bản quá, bị nạt nhiều. Nhưng bạn thế này thì nên cẩn thận với các câu hỏi một chút, nên chú ý những người xung quanh, ai "mềm" tính hơn thì hay hỏi hơn, còn ai "cứng" hơn thì nên lựa chọn câu hỏi để hỏi, không nên hỏi quá nhiều. Tình huống thứ 4) thì mình không muốn đề cập, vì chắc cũng không hay gặp, nếu có gặp thì cũng là loại siêu nhân :)). Tình huống thứ 3) thì đúng là quá tệ, làm việc với những người này nhiều khi hơi ức chế, những người kiểu như thế này thường nhiều khi mình hỏi cũng được đà lên mặt lắm. Nhưng những người kiểu này không thiếu, đáng sợ, vậy làm thế nào để giao tiếp được với những người thế này, năng hỏi cái mà mình cũng tương đối biết, và nên dành cho họ những lời khen thực sự khi mà người ta giúp mình. Khi mà cảm giác cái tôi của họ được thỏa mãn, thì họ sẽ dần không đề cao quá mình, dẫn đến hòa đồng hơn trong team, khi đó communicate cũng dễ dàng hơn.
Ở trên cũng chỉ là một vài chia sẻ vắn tắt từng tình huống, khi gặp từng tình huống mỗi người có cách xử lý khác nhau. Mình muốn nhấn mạnh ở đây là mình việc xây dựng quan hệ với mọi người xung quanh rất có lợi trong công việc và có khi còn cả trong cuộc sống nữa. Keep in touch với những đồng nghiệp cũ, bạn cùng lớp mà làm cùng ngành là việc khá hiệu quả, vì mình không phải mất công đi build lại relationship từ đầu. Ngoài ra, những người có thể quen qua các forum, fanpage, group hay workshop cũng nên giữ, nhưng bạn như thế này nhiều khi có thể update thông tin cho mình rất hiệu quả. Nhưng ngược lại, muốn giữ các quan hệ này bền vững, nó không thể xảy ra một chiều, phải có đi có lại, nếu sòng phẳng hơn thì win-win. Mình muốn người ta giúp gì hoặc muốn có thông tin gì (không phải moi móc thông tin nha) thì mình cũng phải có gì đó thể hiện thành ý.
Tóm lại việc giữ network và xây dựng network là một cái cực kì quan trọng trong thời đại bây giờ, có câu "muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau", câu này mình luôn tâm niệm khi mà gặp một vài người khó tính khi phải làm việc cùng. Và trong quan hệ, giao tiếp giữa người với người, có một điều rất thú vị là sự "mềm dẻo" (đứng ở perspective của mình là một engineer cần tính chính xác, chuẩn, khắt khe, còn với các bạn kinh tế thì cái này khá là bình thường), nó sẽ giúp các bạn cực kì linh hoạt trong cách giao tiếp khi các bạn đã thuần thục, tuy nhiên mình khuyên là không nên "dẻo mồm" quá, việc này nhiều khi sẽ khiến mọi người xung quanh dễ coi bạn là người chém gió, tệ hơn là cảnh giác với những lời bạn nói.
He, lan man một xíu trước khi đi ngủ. Hy vọng những ai đọc được blog này, nếu thấy thú vị và muốn trao đổi, đừng ngại để lại vài dòng comment. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn có một ngày vui vẻ.
- Suy nghĩ của một người ở góc độ làm kĩ thuật -

Nếu mình ngu ngơ một chút, chân thành một chút liệu có thoải mái hơn chăng. E ghét phải tiếp xúc vs những người như vậy, nhịn quá e sẽ nổi điên
Trả lờiXóaChân thành là điều rất đáng quý, nhưng ngu ngơ thì không nên nha, mình cứ vô tư, suy nghĩ trong sáng, thoải mái làm mọi thứ, không phải quá toan tính làm gì, nhưng mình nên biết khi nào có người muốn lợi dụng mình. Mà em ghét phải tiếp xúc với những người như nào nhỉ ?
Xóa